Ái mộng

Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp. Nắm tay người, bên nhau trọn đời


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Chương 30] My sister’s boss


Mộng: *phủi bụi*

Chương 30

Có tiếng nói chuyện loáng thoáng rồi lại ngừng, ngẫu nhiên có tiếng động loạt xoạt nào đó như xa như gần mà An Nguyên không thể nào nhận rõ. Cậu cảm giác như mình đang lạc vào một vùng không gian khác. Xung quanh cậu là những hố đất sâu không thấy đáy, con đường nhỏ chỉ có thể đứng được một người. Cậu cứ đi mãi đi mãi nhưng vẫn chỉ là những hố đất và con đường nhỏ dài loằng ngoằng không thấy điểm dừng. Cậu ngước nhìn bầu trời đỏ màu đất sét trên đầu trong sự mờ mịt không rõ ràng. Muốn cất tiếng nói nhưng cổ họng An Nguyên như có cái gì đó chặn lại không thể phát ra âm thanh. Cậu cứ đi như thế trong vô thức.

Thế rồi đột nhiên trước mắt sáng lóa lên. Cậu không né tránh mà mở to mắt nhìn. An Nguyên choàng tỉnh.

Ngoài cửa sổ tối om, cơn mưa rả rích đã tạnh hẳn. Qua ánh sáng chớp lóe ngoài cửa sổ, những tán cây to đứng tĩnh lặng trong bóng đêm. An Nguyên đoán trời đã tạnh mưa. Cậu khẽ cựa quậy thân mình. Cảm giác mỏi rã rời từ thắt lưng truyền đến làm cậu khẽ nhăn mày, thân thể lười cử động cứ thế nằm nguyên trong ổ chăn. Cậu cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình. Ngoài những hố đất sâu hắm và con đường nhỏ hẹp kéo dài, cậu chỉ lờ mờ nhận ra một gương mặt ẩn sau ánh sáng chói lòa. An Nguyên ngẩn ngơ nằm đó. Cố gắng lý giải tại sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ đó thì cửa phòng bật mở.

Định Toàn khẽ chân bước đến cạnh đệm, thấy cậu đã ngủ dậy nhưng vẫn ngơ ngác nằm trong chăn. Anh xoa xoa trán cậu, cười dịu dàng.

– Còn chưa tỉnh ngủ sao?

An Nguyên lắc lắc đầu.

– Vậy dậy thôi, bữa tối đang dọn ra rồi. Anh đã gọi cua rang me em yêu thích. Cua rất to.

– Em đã có một giấc mơ.

An Nguyên được Định Toàn kéo ngả nằm vào lòng, khẽ xoay xoay người chọn một vị trí nằm thoải mái, nói.

– Mơ gì vậy? Được ăn cua hoàng đế sao?

Định Toàn vuốt vuốt mũi An Nguyên trêu chọc.

– Một giấc mơ rất kỳ lạ nhưng em chẳng nhớ được gì hết.

– Ồ? Kỳ lạ như thế nào?

– Khó nói lắm,… ừm, em cũng hiểu tại sao lại nằm mơ như thế nữa.

An Nguyên lồm cồm bò dậy, vò vò tóc khiến nó rối mù lên. Chiếc chăn bông tuột xuống, những dấu hôn để lại thấp thoáng ẩn hiện trên thân hình hơi gầy.

– Người ta nói ngày nghĩ đêm mơ, cả ngày hôm nay em chỉ toàn nhắc đến cua, cua và cua đến anh còn nghĩ mình bị cua xoay mòng mòng nè. Vậy mà em lại không mơ thấy nó sao?

Định Toàn xoa xoa vết cắn trên xương quai xanh của An Nguyên, cúi xuống hôn một chút rồi mới thỏa mãn quơ vội chiếc áo len lông cừu bên giường giúp cậu mặc vào. Trong phòng bật điều hòa rất ấm, nhưng vì An Nguyên mới ngủ dậy nên anh vẫn choàng thêm cho cậu một chiếc áo khoác nhẹ. Sau khi An Nguyên từ trên xuống dưới đã được trang bị đầy đủ và đi tất ấm, Định Toàn mới mở cửa phòng ngủ cho cậu ra ngoài ăn cơm.

An Nguyên sau khi nghe đến cua đã hoàn toàn vứt bỏ giấc mơ kỳ quặc trong đầu, hổ hởi nhào đến bên bàn ăn. Trên bàn là nồi lẩu nghi ngút khói, bên cạnh ngoài những món ăn khác thì đĩa cua rang me đỏ rực quả là nổi bật khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng phải nuốt nước bọt.

– Cua cốmmmmmmmm!!!

An Nguyên hào hứng hét lên khiến Định Toàn vừa ngồi xuống, đang định đưa bát cho cậu phải bật cười.

– Sành ăn ghê nhỉ?

An Nguyên hâm mộ món cua cốm này từ lâu lắm rồi, cậu đã từng thấy trên ti vi và đọc tạp chí ẩm thực khen ngợi món cua cốm CM này rất nhiều. Có điều ngoài Bắc này hiếm quá do vận chuyển xa, giá thành đắt gấp đôi gấp ba tại địa phương không nói, cua lại còn ươn. Thế nên món này vô cùng hiếm có. An Nguyên thèm lắm mà chưa bao giờ có dịp ăn. Trên đường tới nhà nghỉ, ngồi trên xe buồn miệng thế nào mà cậu lại nhắc tới nó với Định Toàn. Anh còn cười tủm tỉm suốt khiến An Nguyên xấu hổ vô cùng mà nghĩ, chắc hẳn Định Toàn đang cười cái sự tham ăn của cậu đây. Vậy mà giờ.. nhìn đĩa cua to đỏ rực tươi rói rói cộng thêm nồi lẩu bốc khói nghi ngút, An Nguyên tự dưng thấy… xúc động một chút. Chỉ là một chút thôi ý. An Nguyên ở trong lòng đưa tay ra so so.

– Chỉ được ăn cua thôi mà đã nhìn anh đắm đuối như vậy?

– Không phải mà…

An Nguyên phụng phịu lườm Định Toàn một cái. Người ta còn đang xúc động muốn ôm hôn cảm ơn anh đó, giờ thì nghỉ đi. Đầu thì ghĩ vậy nhưng bản thân An Nguyên lại nhanh chóng nhoài người qua bàn hôn chụt một cái vào miệng anh. Định Toàn trêu chọc An Nguyên thành công, lại còn được thưởng hôn vui vẻ mà cười phá lên xoa xoa đầu cậu.

– Mau ăn thôi, nguội mất ngon.

Nhìn lớp gạch cua vàng ươm dầy ụ trên lớp thịt trắng tơi mềm cũng đủ làm người no cơm nước miếng chảy hai hàng chứ đừng nói đang đói ngấu như An Nguyên. Cậu nhón tay nhấc lên một con, nước sốt chảy xuống tỏa ra một mùi thơm chua dịu và hương cay nồng nàn khiến An Nguyên khụt khịt mũi vô thức nuốt nước bọt lần nữa.

Cua mềm nên không cần bóc mai, An Nguyên cứ thế cắn từng ngụm to, phồng miệng nhai thỏa thích. Thi thoảng lại suýt soa một chút vì vị cay nhưng ăn hết ngụm này lại chỉ muốn cắn thêm ngụm nữa. Định Toàn thì không ham ăn như An Nguyên, thế nhưng nhìn An Nguyên mắt híp lại vì ăn ngon lại thêm hương vị của cua cũng rất kích thích đến nỗi bụng anh cũng phải kêu lên ọt ọt.

An Nguyên có tính xấu là đã thích ăn món gì thì chỉ tập trung vùi đầu vào một món đó thôi. Từ ngày quen biết cậu nhóc tới giờ, Định Toàn có thể nói là đã tập mãi thành quen. Với cá tính của anh, ăn uống quy củ và đầy đủ dinh dưỡng là rất quan trọng. Thế nên vừa ăn, anh vừa chú ý thêm rau vào nồi lẩu để chín một cái là có thể gắp cho An Nguyên luôn. Cậu nhóc mải ăn cua, chẳng còn tâm trí đầu mà ăn rau, anh phải phục vụ cậu nhóc nhà mình thôi.

An Nguyên được ăn uống ngon miệng, xong xuôi ngồi duỗi dài chân trên đệm xoa xoa cái bụng no căng thở ra một hơi đầy thoải mái. Định Toàn nhìn thấy cũng phải bật cười. Anh đón lấy cốc trà gừng từ người phục vụ đưa đến cho cậu.

– Uống thêm một chút trà gừng cho ấm bụng, cua lạnh ăn nhiều đau bụng.

– Em no quá rồi, để lát uống đi. Giờ chỉ muốn ngủ.

An Nguyên chăm chỉ xoa bụng cho tiêu thực, lắc lắc đầu nhìn cốc trà gừng trước mặt.

– Heo!

Định Toàn nhéo nhéo má An Nguyên, đặt cốc lên bàn. Vừa xong thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, đồng thời một giọng nam nhẹ vang lên.

– Anh họ, em là Minh Phong.

– !

An Nguyên nhìn nhìn Định Toàn một cái, vội vã thu chân lại ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn. Sao lại có khách ở đây?

Định Toàn khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, vỗ vỗ đầu An Nguyên rồi ra mở cửa. Anh đi nghỉ lần này không thông báo cho nhóm thư ký. Sao Minh Phong lại biết anh ở đây mà đến? Có chuyện?

Cửa mở. Ở ngoài cửa, hai thanh niên mặc trang phục của khách sạn nước nóng đang tươi cười nhìn anh. Một người là Minh Phong, còn lại là Minh Nghĩa (cho bạn nào không nhớ. Minh Nghĩa là con nuôi của mẹ lớn Định Toàn).

– Sao hai người cũng ở đây?

Minh Phong cười toe toét nắm tay Minh Nghĩa tự nhiên bước vào phòng, vừa đi vừa nói.

– Hai đứa bọn em cũng đến nghỉ ngơi mà, nãy nghe quản lý thông báo là có anh đến nên chúng em …

Thấy An Nguyên đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách, Minh Phong vội vã im bặt, đôi mắt lớn mở to. Minh Nghĩa cũng thấy An Nguyên, vội mỉm cười lên tiếng.

– Chào em, lại gặp rồi nè.

– Em chào các anh.

An Nguyên bối rối đứng dậy, cúi đầu chào. Định Toàn đã đến bên cậu, kéo tay cậu cùng ngồi xuống đệm.

– Hai đứa ngồi đi, Minh Phong, khép cái mỏ lại.

– Anh! Này này…

– Anh ngồi xuống đã xem nào, cứ lắp bắp như thế là sao?

Minh Nghĩa cũng nhanh tay kéo người yêu ngồi xuống đối diện. An Nguyên vội vàng rót thêm 2 chén trà gừng cho hai người.

Trái với Minh Nghĩa hoàn toàn bình tĩnh, Minh Phong thì chỉ trợn mắt há mồm nhìn hết lượt từ Định Toàn qua An Nguyên rồi lại từ An Nguyên về Định Toàn. Trong đầu hiện lên đủ thứ linh tinh có thể nghĩ ra thế nào thì hiển hiện hết toàn bộ lên mắt khiến Định Toàn không nhịn được, vươn tay cốc cho một cái.

– Em còn nhìn ngó như vậy nữa là anh không khách sáo đâu đấy.

– Đau quá…

Minh Phong xoa xoa đầu.

– An Nguyên, đây là em họ về đằng ngoại của anh. Cậu ấy tên là Minh Phong, hôm qua anh đã nhắc tới với em đó.

– Em chào anh.

An Nguyên ngượng ngùng chào Minh Phong ở đối diện. Người này từ lúc vào tới giờ vẫn cứ trợn mắt lên như thế, khuôn mặt thì cứ như đứa trẻ tò mò làm cậu khó có thể liên tưởng tới người này sẽ là em họ của Định Toàn.  Cậu cứ nghĩ anh ta phải là người nghiêm túc đứng đắn cơ. Dù sao thì, người làm trong bộ máy nhà nước ai lại như anh ta chứ???

– Minh Phong, em ấy tên là An Nguyên. Là người yêu của anh.

Hai chữ “người yêu” được Định Toàn nói ra làm An Nguyên tự dưng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trước mặt người khác, anh giới thiệu cậu như vậy, hơn nữa đây còn là người nhà của Định Toàn nữa chứ. Nhưng chỉ trong 1 thoáng khi ngẩng đầu lên, An Nguyên nhìn thấy trong mắt người đàn ông tên Minh Phong này có sự tức giận không che giấu cùng thái độ lạnh lùng. Cứ như người đàn ông có vẻ trẻ con lúc nãy với bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Có lẽ đây mới chính là bản chất của anh ta đi.

An Nguyên có hơi sợ hãi mà giật mình vô thức ngồi sát lại cạnh Định Toàn. Minh Nghĩa và Định Toàn cũng nhận ra sự thay đổi bất thường ở Minh Phong. Anh ta vừa định lên tiếng đã bị Định Toàn cắt đứt.

– Anh…

– Được rồi! Em vào phòng trong đi, anh có chuyện muốn nói với em.

Rồi Định Toàn quay sang An Nguyên, mỉm cười xoa đầu cậu.

– Em ngồi đây nói chuyện với Minh Nghĩa một lúc được không? Anh và Minh Phong trao đổi công việc một chút. Lát nữa mình lại đi ngâm nước nóng được không?

Ánh mắt dịu dàng của Định Toàn làm An Nguyên nhanh chóng quên đi nỗi bất an vừa nãy khi nhìn vào mắt Minh Phong. Cậu nhận ra người đàn ông Minh Phong đó không thích mối quan hệ giữa cậu và anh, thế nên anh ta mới đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Cậu nhìn ra sự lo lắng trong mắt Định Toàn, anh lo lắng cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ của Minh Phong mà lo lắng bất an rồi suy nghĩ lung tung. Cậu cũng đoán được nội dung mà cuộc nói chuyện sắp tới giữa Định Toàn và anh ta. Thế nhưng cậu không quan tâm, từ lúc quyết tâm đến với anh, cậu đã nghĩ sẽ chỉ nhìn anh, chỉ tin tưởng một mình Định Toàn mà thôi.

Đợi cho Định Toàn và Minh Phong một trước một sau đi vào thư phòng, lúc này, ngoài phòng khách chỉ còn lại An Nguyên và người em trai nuôi của Định Toàn – Minh Nghĩa mới lên tiếng.

– Lúc nãy,… thực sự xin lỗi em nhé An Nguyên. Minh Phong anh ấy hơi… quá đáng.

Minh Nghĩa cười cười khó xử nhìn An Nguyên, trong lòng thì chỉ muốn nhảy vào thư phòng cùng Định Toàn tẩn cho tên kia một trận. Nhìn đi, người ta mới chỉ là một cậu bé vừa 20 tuổi, còn là sinh viên nữa đó. Sao anh dám thể hiện cái thái độ chết tiệt đó ra chứ? Người ta còn lại chị dâu tương lai của anh đó. Để xem sau này anh định sống như thế nào???

– Không sao mà, em…

– Em đừng ngại, chắc chắn anh Định Toàn sẽ xử lý tên thô lỗ kia. Về nhà anh cũng sẽ cho tên đó một bài học. Em đừng để ý. Mình đừng nói chuyện đó nữa, em thấy ở đây có được không? Có dịch vụ nào em thấy không thoải mái không?

An Nguyên lúc này mới giật mình nhận ra, ở trước mặt cậu lúc này chính là ông chủ khách sạn đó. Cậu vội vã nói.

– Rất tuyệt, em thích lắm.

– Hồi còn du học bên Nhật anh đã thích mô hình kinh doanh khách sạn suối nước nóng này nên về nước là bắt tay vào làm liền. Thực ra khách sạn này cổ đông lớn nhất vẫn là anh Định Toàn đó.

– Thiệt ạ?

– Ừm.

Minh Phong cười cười.

– Chứ sinh viên nghèo như anh lấy đâu ra tiền mà làm cái khách sạn to đùng này chứ? Chỉ riêng mỗi hệ thống nước nóng là đã đủ đau đầu rồi.

– Em cũng thích suối nước nóng lắm. Phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp, cảm giác như đang ở Nhật thiệt vậy á.

– Vậy là anh thỏa mãn rồi. Anh cố gắng muốn biến nơi này thành Nhật Bản thu nhỏ mà.

– A!

– Sao thế?

Nhìn thấy An Nguyên vội vàng đứng dậy, Minh Phong cũng đứng dậy theo hỏi.

– Em quên mang nước vào cho hai người rồi, anh ngồi chờ em chút.

Nói xong An Nguyên vội vàng đi vào khu quầy bar pha hai cốc trà gừng nóng rồi bưng vào phòng khách. Khoảng cách từ phòng khách đến phòng làm việc cũng chỉ mấy bước chân. An Nguyên đứng trước cửa phòng làm việc khép hờ, vừa định đưa tay gõ cửa thì nghe tiếng nói chuyện khá to vọng ra.

– Anh đang nghĩ gì? Trong hoàn cảnh này mà anh còn… Đại hội cổ đông sắp đến rồi. Tất cả bên kia chỉ đang chờ cơ hội bới móc được nhược điểm của anh để lật anh khỏi chiếc ghế điều hành đó. Cậu ta là ai?

– Minh Phong! Nói nhỏ lại.

– Cái gì chứ???

An Nguyên nghe tiếng anh ta rít gào.

– Nếu dì Mai biết được…

– Bà ấy biết rồi.

– Cái gì?????

Tiếng Minh Phong lại gào lên.

– Anh bảo em nói nhỏ lại!

– Định Toàn! Trong hoàn cảnh này không phải lúc đối địch với dì Mai. Bà ấy là mẹ đẻ của anh. Có cổ phần của dì ấy, anh sẽ chiếm phần lớn cổ phần của công ty, chiếc ghế chủ tịch sẽ là của anh. Cổ phần của bên ngoại sẽ không còn ảnh hưởng gì tới anh nữa. Lúc đó anh muốn làm gì chẳng được. Kế hoạch bao nhiêu năm của anh sẽ đổ sông đổ biển vì cậu ta hết!

“Bà ấy là mẹ đẻ của anh!” An Nguyên có cảm giác lỗ tai lùng bùng. Cậu đã nghe nhầm gì đó phải không? Sao dì Mai lại là mẹ đẻ của Định Toàn được? Mẹ đẻ của anh ấy chẳng phải đã chết rồi sao? Dì Mai là em của người ấy mà. Không thể nào???

– An Nguyên? Sao em vẫn đứng ngoài cửa mà chưa vào?

Định Toàn đang day day huyệt thái dương đau nhức vì tiếng gào thét của Minh Phong thì giật mình nhìn ra cửa. Cái tên chết tiệt Minh Phong trong lúc vội vàng đã quên không đóng chặt cửa. Định Toàn nghiến răng đi ra. Gương mặt nhợt nhạt hoảng hốt của An Nguyên đập vào mắt anh. Em ấy đã nghe thấy rồi?

Hết chương 30

 

Advertisements


19 phản hồi

Thông báo 2


66

Mọi người thấy Chương 29-1 rồi đúng hem?

Ta cũng không muốn làm màu này nọ mà đặt pass đâu nhưng bởi vì hứng thú bừng bừng với onsen nên ta đã viết H mất rồi =)))) Chương 29-1 chính là H đó. Dù H của ta chỉ tý tẹo thôi, sứt sẹo lắm nhưng mà nó vẫn là H thế nên phải set pass để tránh một vài trường hợp không vui. Dù sao thì Chương 29-1 này cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung của chương sau, đọc cũng được không đọc cũng vẫn chả ảnh hưởng đâu.

Thế nên mọi người ai muốn đọc thì gửi lại mail ở đây rồi ta gửi pass cho nha. Với lại ta cũng có ý đồ không trong sáng tẹo nào đâu. Ta cũng mún qua đây mừ tìm hiểu xem truyện của mình có được ủng hộ nhiều không đó mà *né dép* ha ha ha *che mặt* *vẫy khăn chạy đi*


15 phản hồi

[Chương 28-2] My sister’s boss


– Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhìn này. Mẹ nhìn đi này…

Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt nằm trên giường nhìn cậu con trai kháu khỉnh đang chạy như bay từ ngoài sân vào, hai tay nắm chặt vào nhau giấu trước bụng. Đến trước mặt người phụ nữ, cậu bé vội vã dâng lên hai bàn tay vẫn còn nắm chặt vào nhau cười hớn hở.

– Đố mẹ biết con có gì?

– Cục cưng bé nhỏ của mẹ đang giấu cái gì vậy? Cho mẹ xem nào.

Cậu bé khẽ khàng mở một bàn tay đặt bên trên, he hé những ngón tay nhỏ xíu, hai chân kiễng lên cho sát mặt người phụ nữ nằm trên giường.

– Mẹ nhìn này.

Tiếp tục đọc


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mùa xuân – Mừng 8/3


Hôm nay là Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3. Sáng ra mẹ và chị gái đi chợ mua về 1 cân cua cho bố làm đến quá trưa mới xong. Bố thật tuyệt vời. Tất nhiên mùng 8/3 là phải tôn vinh phụ nữ, nhưng mà những người phụ nữ thời đại cũ hay mới cũng đều đáng tôn vinh mỗi ngày trong năm chứ không phải đợi đến ngày này. Thế nên mùng 8/3 năm nay mình để hoan hô những người đàn ông như bố – sẵn sàng san sẻ việc nhà với vợ con mới thật là đáng khen.

Tất nhiên, chủ đề chính cùa bài này không phải là mùng 8/3 và vấn đề bình đẳng. Chủ đề chính của nó là món Bún riêu cua mẹ nấu hôm nay. Đã lâu lắm không viết bài về ẩm thực nên trưa nay, sau khi quằn quại vì mất ngủ, trước khi vào giấc ngũ đã nghĩ ra phải viết về món riêu cua *nuốt nước bọt*.

cách-nau-bun-rieu-cua

Mùa này chắc không phải mùa cua thì phải. Cua mẹ mua về nhỏ xíu xìu xiu hà. Nhà mình được cái rất sướng đó là có bà chị họ ở nông thôn, ngày ngày đi chợ bán nông sản tự nhà trồng và một số món mua được từ hàng xóm. Nếu không có chị ấy gọi, chắc chắn hôm nay ra chợ sẽ không mua được đám cua ngon rồi. Cua nhớn cua bé chẳng cần chọn cứ thế xách cả bao mang về thôi =))) Nhưng được cái lại rất nhiều gạch. Mà món riêu cua ngon thơm là ở cái gạch cua này. Cua nhỏ làm mất công chút xíu thế nên bố ngồi làm cua đến rõ muộn =)))))) Trước khi đem đi giã, bố lại còn để lại trên hai ba chục con để rang với lá lốt. Món này cũng ngon lắm . Ròn rụm ăn rất đã.

Khi nảy sinh ý định viết bài viết này thì đám cua đã chui tọt vào bụng bạn rồi nên chắc chắn là không có hình minh họa xịn. Hình ảnh trên mạng cũng rất đẹp, lại đầy đủ hơn.

Chẳng biết món bún riêu cua nếu đầy đủ thành phần thì phải gồm những gì. Nhưng mình thì thích ăn nhất với đậu rán và tiết luộc. Số zách luôn. Bún ăn riêu phải là bún sợi to như thế này. Sợi bún to gần như sợi mỳ udon ấy ăn mới hợp.

bun

Đậu và tiết thì dễ rồi. Mua ở chợ là có. Cá nhân mình không thích tiết lợn mà thích tiết trâu cơ. Ăn mát và rất ngon miệng. Nhưng có được miếng tiết xịn là tốt rồi. Có nhiều hàng pha nhiều nước vào tiết ăn dở lắm ><. Hai món này vừa rẻ lại vừa ngon, ăn với bún riêu cua quả thật là quá kinh tế :3

Làm cua rất mất công sức. Xé mai, hớt gạch. Rồi sau đó giã thân cua với muối. Giã cho nát rồi thì lọc lấy nước. Trong lúc đợi đun sôi nước cua thì bắt đầu trần bún rồi phi gạch cua với hành khô và cà chua băm nhỏ. Lúc này mùi thơm của gạch quyện với hành khô và cà chua bốc lên rồi, thơm chết mất thôi. Lúc nước cua sôi thì đổ nhẹ nhẹ tay gạch cua mới phi vào nồi. Không được khuấy vì nếu khuấy sẽ làm nát gạch cua. Tuy nhiên mình nấu món này rất dở. Kiểu gì cũng vỡ gạch be bét cả, nhìn chán chả muốn ăn luôn :v

Lúc này nhìn nồi canh hấp dẫn vô cùng nè. Màu đỏ cam của gạch cua hòa lẫn với màu vàng của đậu rán, màu nước cà chua với gạch cua, màu của tiết luộc và màu của hành lá xanh non mướt. Nhắc đến đây thì lại tiếc. Canh riêu cua sẽ rất rất thơm nếu cho cả lá hẹ vào. Thật đấy. Có điều ngoài Bắc không trồng được hẹ. Nhà mình trồng một khóm mãi mới nhú lên một chút. Lá gầy thiệt là gầy. Thế nên hôm nay không có lá hẹ cho vào.

Ở ngoài hàng hay trên mạng hướng dẫn nấu riêu cua vẫn thích cho cả chả tôm hoặc chả cá vào. Mình thì không thích lắm. Dù sao ăn kèm có đậu rán và tiết luộc mình thấy là vừa đủ. Không át đi vị ngon của riêu cua. Nhưng cho cả chả vào thấy nó nhiều quá, ngán. Không còn vị thanh đạm của riêu cua nữa.

Một món không thể thiếu khi ăn riêu cua đó là rau sống. Các món ăn của Việt Nam không thể thiếu rau sống. Đặc biệt là mấy món ăn chơi, ăn vặt nha. Kể sơ sơ cũng có cả đám cần đến rau sống. Bánh gối nè. Nem chạo nè. Bánh tráng Trảng Bàng nè… Rau sống mỗi miền mỗi khác và rau sống hay rau thơm ở miền Bắc thì thơm ngon hơn. Ngoài Bắc hay có những loại rau như rau xà lách, kinh giới, húng quế, rau mùi, diếp cá. Tất cả lại hòa quyện với vị chát của hoa chuối chấm với nước mắm tỏi ớt càng làm cho riêu cua trở nên thơm ngon và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Vừa mới ăn xong mà giờ viết bài đã lại nuốt nước bọt rồi đây này.

ra song OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miền Bắc ra Tết là mùa của mưa phùn gió Bấc. Những cơn mưa lâm thâm kéo dài suốt ngày đến suốt tuần suốt tháng mang theo hơi nước ẩm ướt. Mùa đâm chồi nẩy lộc nên dù khó chịu thì nếu không có nó cũng thấy nguy nguy. Mấy ngày nay đều mưa. Cuối tuần mưa thiệt là dữ. Chẳng có lúc nào tạnh. Ngồi trong nhà ăn một tô bún riêu cua nóng hổi, hít hà suýt soa vì nước mắm cay. Ăn đến đâu phỏng miệng nóng ruột đến đấy thật là chẳng có ao ước gì hơn. Chỉ thế thôi cũng thấy thật hạnh phúc.


6 phản hồi

[Chương 28-1] My sister’s boss


Mộng: Ờm… thực ra thì hôm nay ta không có ý định post chương mới. Vì là chưa có viết xong á >< Với lại dạo này đang mê một movie BL nên chỉ toàn xem em nó thôi. Thế nhưng tối nay vừa check mail mới thấy lời chúc mừng sinh nhật 3 năm của My sister’s boss. Thiệt là xấu hổ >///< Mang tiếng mẹ đẻ nhưng ta hoàn toàn chẳng nhớ chút xíu nào về ngày sinh tháng đẻ của “ẻm” hết. Thế nên khi nhận được lời chúc của bạn Hải đã thấy cảm động vô cùng. Quyết tâm phải làm gì đó cảm ơn bạn ý… thế nên có chương này…. Ờm mà cũng chỉ là nửa chương thâu, không nhiều nhặn giề. Nhưng của ít lòng nhiều, là vốn liếng để dành của ta chờ Giáng sinh đó 😥 

Nhân đây xin chân thành cảm ơn bạn Hải một lần nữa. Đây cũng là món quà ta dành riêng tặng bạn ớ. Enjoy fun ^^

Edit của edit: Do hiểu lầm một cách ngu ngốc ta đã hiểu lầm giới tính của chàng Hải. Sr bạn nhiều nha *hun một cái bù đắp* >3<

– Toàn bộ mặt tiền tầng một đều được thiết kế một mặt kính để đón được nhiều ánh nắng. Mẹ anh bị bệnh từ nhỏ vì thế rất ít khi được tiếp xúc với bên ngoài. Có cũng chỉ qua những tấm kính như thế này thôi. Nhưng mẹ anh cũng rất thích đọc sách ở đây.

Định Toàn dắt tay An Nguyên bước vào nhà vừa đi vừa nói. Đúng như anh nói, An Nguyên có thể nhìn từ nhà thẳng ra vườn cây đằng trước qua những ô cửa sổ kính to rộng. Tầng trệt không có sắp đặt nhiều đồ đạc cũng như các phòng ngăn cách như những nhà khác mà là hoàn toàn một không gian mở rộng rãi. Nội thất cùng với cách sắp xếp trang trí trong nhà mang đậm nét châu Âu. Trung tâm của phòng là một chiếc lò sưởi rất lớn đang được đốt, những thanh gỗ cháy bập bùng tỏa ra hơi nóng ấm. Phía trước là được đặt một cái bàn ghế thấp và hai chiếc ghế bành nhỏ cùng chất liệu. Sát mé bên phải lò sưởi có một cây thông xanh mướt khiến An Nguyên rất ngạc nhiên. Cậu hào hứng quay sang nhìn Định Toàn.

– Nó đang chờ em “mặc áo” mới đón Giáng sinh đó.

Định Toàn chỉ chỉ cái hộp gỗ dưới chân cây thông, nơi đầy tràn những dây tua đỏ, quả chuông nhiều màu và cành cây tầm gửi. Căn phòng được trải toàn bộ bằng thảm lông trắng muốt. An Nguyên thích thú cởi dép, để chân trần đi trên lớp thảm lông cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của nó. Thật là dầy.

Tiếp tục đọc


8 phản hồi

[Chương 27] My sister’s boss


Mộng: *phủi phủi* Chắc phải hai tháng rùi ý nhỉ ^^

 

Văn phòng yên tĩnh không tiếng động. An Nhiên đừng trước bàn làm việc của Định Toàn, im lặng nhìn theo động tác lật giấy nhanh nhẹn của anh. Chỉ thấy ngòi bút bạch kim sáng lóa lướt nhẹ qua từng dòng chữ, hai hàng lông mày nhíu chặt, chốc lát lại thấy ngòi bút vạch xuống gạch lên từng trang giấy.

An Nhiên âm thầm bĩu môi. Đồ “mặt người dạ thú”. Cướp em giai nhà người ta lại còn trắng trợn dọa nạt chị gái nó. Có “em rể” tương lai nào như anh không hả? An Nhiên vừa nghiến răng vừa nghiến lợi nghĩ không kiềm chế phát ra âm thanh kèn kẹt khiến Định Toàn phải ngẩng đầu lên nhìn tò mò.

– Xong rồi ạ?

An Nhiên không hổ là nữ thư ký vạn năng nhất tổng công ty. Gương mặt đang “căm hận” thoáng chốc biến thành gương mặt tươi cười như hoa tươi nở mùa xuân, dịu dàng mà êm ái “chống lại” gương mặt đang dò xét của Định Toàn.

Tiếp tục đọc